Hai người đến bệnh viện để thay ca cho Vương Tú Mi và bà cụ, nói hai người về nghỉ ngơi.
Khi Tô Thắng Dân và Tô Thắng Lợi tới bệnh viện, bà cụ và Vương Tú Mi đi về nhà.
Lúc hai người về đã là nửa đêm, Tô Trà đã ngủ rồi.
Bên này Tô Trà đang thoải mái ngủ trên giường, bên kia bà cụ nhà họ Ngô lại không may mắn như vậy.
Trong phòng thẩm vấn, bà lão ngồi trên ghế một cách đáng thương.
Đồng chí công an hỏi cái gì thì bà thành thập đáp cái nấy, tên là gì, tuổi, quê quán ở đâu đều trả lời rất thành khẩn.
Nhưng mà, bà thật sự không biết cái gì là nhân viên công chức trọng yếu của quốc gia.
Bà chỉ là một bà cụ bình thường ở nông thôn, bình thường mồm miệng sắc bén, việc xấu lớn nhất mà bà từng làm là một lần cãi nhau với người khác, sau đó đầu độc mấy con gà trong nhà người ta.
Lá gan của bà khá nhỏ, cũng không dám làm chuyện gì trái pháp luật.
Bà cụ cảm thấy bản thân rất nhát gan, nhưng đồng chí công an lại thấy bà cụ này rất to gan.
Vừa rồi đồng chí Trương Huy đã đưa bằng chứng xác nhận cho họ xem qua, sau khi mang người về nhà còn được lãnh đạo cấp cao tự mình điện thoại hỏi thăm tình hình.
Bà cụ này đắc tội ai không được, sao lại phải đụng vào người không nên đắc tội nhất?
“Đồng chí công an, tôi đã nói tất cả những gì có thể rồi, thật đó, tôi cam đoan, tôi xin thề, tôi đều đã thành thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714877/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.