Ông ngẩng đầu lên thì phát hiện Phó Hành Khanh còn chưa đi.
Lãnh đạo nhướng mi, biết rõ còn cố hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
“Báo cáo lãnh đạo, tôi có thể mượn điện thoại không?”
Phó Hành Khanh thật sự đến để mượn điện thoại, không phải vì khai giảng, anh chỉ là muốn điện nói chuyện với Tô Trà, khai giảng chỉ là một đề tài mà thôi.
Nghe thấy cụm “mượn điện thoại”, lãnh đạo giả vờ như vừa bừng tỉnh đại ngộ, đứng lên, sảng khoái cười cười rồi xoay người đi ra ngoài.
Cũng giống như lần trước, “tốt bụng” đóng cửa lại.
Hiệu quả cách âm vẫn như cũ, đóng cửa chỉ giống như bịt tai trộm chuông, nhưng lãnh đạo không bao giờ chán chơi chiêu này.
Giữ chút thể diện cho người trẻ tuổi, thanh niên da mặt mỏng.
Chậc, dễ xấu hổ quá.
Trong văn phòng, nhân vật chính bị lãnh đạo gắn mác “dễ xấu hổ” giờ đây không hề xấu hổ, bởi vì, điện thoại không có người nhận.
Anh lại đợi thêm lát nữa, vẫn không có ai nhận.
Đôi mày kiếm khẽ nhíu, Phó Hành Khanh cúp máy, bấm một dãy số khác.
“Tít…tít…tít…”
Lần này nó chỉ vang ba tiếng rồi được bắt máy.
“A lô, xin chào.”
Giọng nói của bà cụ Khâu Hinh Di truyền đến từ bên kia điện thoại.
“Bà nội, Phó Kiều Kiều có ở nhà không?”
“Hành Khanh à, con tìm Kiều Kiều à, con bé không ở nhà, con tìm Kiều Kiều có chuyện gì sao?” Bà nội sợ Phó Hành Khanh gặp chuyện phiền phức gì nên hỏi.
“Bà nội, có chút chuyện, Phó Kiều Kiều không ở nhà thì em ấy đi đâu, con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714878/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.