"Ha ha." Vương Tú Mi cười, lườm Tô Thắng Dân một cái, bà nói: "Mặc kệ là chuyện gì, mẹ và anh em kiểu này dùng m.ô.n.g cũng biết là có đòi hỏi rồi!"
"Đòi hỏi cái gì?" Tô Thắng Dân nghĩ không ra.
"Ai biết được chứ?" Vương Tú Mi lườm, sau đó nghĩ tới tính tình con gái thì không nhịn được cười: "Ha ha, mặc kệ muốn cái gì, với tính cách con gái nhà mình chỉ sợ anh và mẹ của em lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng thôi."
Tô Trà có tính cách như thế nào, người thông minh nhất trong nhà chính là con gái đó.
Ngày đầu tiên mẹ ruột tới chơi nhà Vương Tú Mi, bình yên sóng lặng.
Một đêm trôi qua.
Hôm sau.
Tô Trà ăn bữa sáng do bà ngoại và cậu chuẩn bị lúc tám giờ, tám giờ ba mươi Tô Trà rời khỏi nhà.
Sau khi Tô Trà rời đi, nụ cười trên mặt Vương Phát Tài và bà cụ Vương nhạt đi mấy phần chỉ trong nháy mắt.
Thấy hai người trở mặt, Tô Thắng Dân bái phục luôn rồi.
À hiểu rồi, khá lắm, hai người còn có bộ mặt này.
Lúc Tô Trà ở thì hai người vui vẻ thân thiện, quan tâm hết mực, Tô Trà vừa rời đi đã trở lại bình thường ngay!
Bà cụ Vương vuốt gương mặt hơi căng cứng do cười, quay đầu nhìn Tô Thắng Dân bằng ánh mắt hiếm có.
"Sao vậy?" Bà ta hỏi.
"Không, con chỉ nghĩ lát hồi con phải đi tới đội vận tải, để Vương Tú Mi đi với mọi người ra ngoài chơi một chút." Tô Thắng Dân đáp lời.
"Không sao, con cứ làm việc của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714966/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.