"Tú Mi à, chuyện này con phải bình tĩnh lại. Vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm, có lúc răng đụng vào lưỡi, có chuyện gì cứ từ từ nói. Hai đứa là vợ chồng sống với nhau bao lâu nay rồi, cũng không dễ gì."
Bà ta đưa tay vỗ lưng Vương Tú Mi, ngoài mặt thì ra vẻ chân thành khuyên nhủ nhưng thật ra trong lòng lại muốn tát Vương Tú Mi một cái cho tỉnh.
Ly hôn cái gì mà ly hôn chứ.
Cái hồi còn ở quê thiếu thốn đủ thứ, ăn thịt hầm không ly hôn. Lúc gây dựng sự nghiệp cũng không ly hôn. Bây giờ cuộc sống tốt hơn lại nghĩ tới việc ly hôn, nghĩ cái gì đấy?
Lại phải nói, cái khoản nợ mấy trăm nghìn kia còn muốn nhà mẹ đẻ trả thay, chẳng hiểu đang nghĩ gì.
Cho dù đầu có bị cửa kẹp cũng không ai nghĩ ra được cái đấy đâu.
Vương Phát Tài đứng bên cạnh nghe mẹ thuyết phục em gái cũng vội vàng gật đầu ra vẻ đồng ý.
Ông ta chỉ sợ chậm chút nữa Vương Tú Mi sẽ ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ mình, ăn của ông ta, uống của ông ta.
"Huhu, mẹ, anh trai, hai người làm sao biết được con khổ thế nào. Người ta thường nói, chớ phụ vợ hiền thuở hàn vi. Bây giờ Tô Thắng Dân có bản lĩnh hơn nên gan cũng to ra, muốn đá con đi để tìm người khác đấy.”
“Mọi người không biết chứ cả ngày anh ta chỉ biết bới lông tìm vết, kiếm cớ để ly hôn. Xem như tôi nhìn thấu rồi, đám đàn ông mấy người không đáng tin cậy chút nào!”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714967/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.