edit + beta: Phong Tuyết
Trở lại căn nhà đầy hoa lê, ta thấy Thư Lê đang ngồi trên ghế may y phục cho ta, hắn không nhìn thấy gì, lục lọi vật liệu may mặc, từng đường khâu thật chậm, có lúc kim đâm vào tay hắn dường như không thấy đau, sắc mặt một chút cũng không đổi, dùng bàn tay đo đạc chiều dài, đến khi cảm thấy thích hợp thì bắt đầu se chỉ luồn kim.
Ta hết ăn lại nằm, cơm là Thư Lê nấu, y phục là Thư Lê may, ta nghĩ, Thư Lê tiên sinh rất có tố chất làm tiểu tức phụ, nếu không có hắn quan tâm bao bọc ta, chỉ e rằng ta đã chết từ lâu.
Ta rón ra rón rén đi tới, ôm lấy nửa người Thư Lê từ phía sau, cười hì hì nói vào tai hắn: “Người mù, ngươi không nhìn thấy bộ dạng của ta, tại sao bộ y phục nào ngươi cũng làm được vừa người?”.
Thư Lê tựa hồ như không ngờ rằng hôm nay ta lại trở về sớm như vậy, lúc ta ôm lấy hắn, thân thể hắn cứng đờ, cho đến khi nghe được thanh âm của ta mới từ từ mềm nhũn ra.
“Ta không có mắt, nhưng có tâm, có thể tưởng tượng ra bộ dáng của ngươi”.
Ta có chút căng thẳng, do dự nhiều năm trong lòng rốt cuộc nói ra: “Thư Lê, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi, ta chắc chắn sẽ chữa lành được đôi mắt của ngươi, để ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng nhìn thấy được phong cảnh của thế gian này. Ngươi không nên cứ ở mãi nơi này, ngươi chờ mười năm, mười năm không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-hoa-ha-mien/1041108/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.