edit + beta: Phong Tuyết
Gió nhẹ thoảng qua, đưa mùi hương hoa thơm ngát.
Lão đạo lấy chiếc kiếm gỗ đẩy cửa đi, bóng lưng tang thương…
Ta không mấy để ý đến lời nói của lão đạo, đợi sau khi ông ta đi liền cầm tay Thư Lê, cười híp mắt nói: “Người mù, người mù, có tiên sinh như ngươi thật tốt, ta vừa có thể học võ công đánh ác bá, có thể chịu đựng được giang hồ thuật sĩ, ta thấy ngươi ở một mình thật cô đơn, dù sao mấy ngày nay ở cùng ngươi cũng rất vui, ta định rời sang bên này làm bạn lâu dài với ngươi, được chứ?”.
Vẻ mặt Thư Lê hơi biến sắc, ánh mắt vốn ảm đạm dường như có chút ánh sáng, hắn nói: “Chỉ cần ngươi nguyện ý”.
Ta vui mừng vỗ vai hắn: “Ngày mai ta sẽ dọn đồ sang”, sau lại nghĩ nhiều năm qua mình đều trộm tiền của Thư Lê, ăn cơm của Thư Lê, uống trà của Thư Lê, thậm chí mặc cả y phục của Thư Lê mới sống được tới giờ, thật sự chẳng có thứ gì là của mình, thế nên lại đổi lời: “Không cần dọn nữa, ta bắt đầu ở luôn hôm nay”.
Thư Lê cũng cười, nhưng không suồng sã giống như ta, hắn cười rất tao nhã, cho dù là nhạt nhẽo ta cũng cảm thấy nụ cười của hắn là đẹp nhất.
Có đôi khi ta còn muốn được gả cho Thư Lê.
“Người mù, ngươi không cảm thấy ngươi còn thiếu nương tử sao. Mặc dù chúng ta thân quen, nhưng ta là nữ tử, hai người chúng ta sống cùng một mái hiên, vẫn cần có một danh phận”.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-hoa-ha-mien/1041110/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.