Ngô Bình tự tin khẳng định:
"Cô ta là bác sĩ của Sở Y Vụ trong doanh trại của Lục Trầm. Trước đây, cô ta thầm thích anh ta, nhưng anh ta lại về nhà thăm gia đình rồi kết hôn, khiến cô ta rất đau lòng.
Chưa dừng lại ở đó, sau này vì vợ mình, Lục Trầm còn gây khó dễ cho cô ta. Cho nên, bây giờ cô ta căm ghét vợ chồng anh ta đến tận xương tủy.
Hơn nữa, em đang nắm giữ nhược điểm của cô ta trong tay. Cô ta chắc chắn sẽ không dám phản bội."
Lưu Ngọc Bảo nghe vậy liền hài lòng.
Ngô Bình không phải kẻ ngốc.
Nhiều năm qua, hắn luôn trung thành đi theo gã. Chính gã đã giúp hắn nhập ngũ, đưa vào làm việc trong bộ phận vận tải của hậu cần.
Từ khi vào quân đội, hắn chưa từng làm hỏng bất cứ nhiệm vụ nào.
Những món hàng cấm được tuồn vào đều thông qua xe tải của hắn. Vì là xe quân đội nên chẳng ai kiểm tra, hàng hóa được đưa vào bao nhiêu năm nay chưa từng gặp sự cố.
Chính vì vậy, Lưu Ngọc Bảo rất tin tưởng hắn.
Gã gật đầu:
"Được rồi, em tự liệu mà làm. Nhớ cẩn thận!"
Ngô Bình đáp:
"Vâng, em biết rồi. Giờ cũng muộn, hôm nay lẻn ra ngoài lâu quá, em phải về đây."
"Ừ, anh cũng phải quay lại rồi."
Sau đó, Ngô Bình rời khỏi nhà Lưu Ngọc Bảo, lái xe quay về doanh trại.
Trong doanh trại. Lục Trầm ngồi trong văn phòng, lắng nghe báo cáo từ chiến sĩ mà anh phái đi theo dõi. Người lính cung cấp thông tin: "Chiều hôm qua, Ngô Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205421/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.