Trương Vi Vi vừa bước ra khỏi cổng doanh trại đã vội quay đầu nhìn quanh.
Cô ta cảm giác có người đang theo dõi mình. Có lẽ do trong lòng có chuyện mờ ám, cô ta luôn có cảm giác bất an.
Giờ này là giờ ăn trưa, một số binh sĩ đang rảo bước về phía căn tin. Trông thấy không ai chú ý đến mình, Trương Vi Vi mới thở phào, nhanh chóng đi về hướng khe núi lớn.
Cách đó không xa, Dương Khang ẩn mình sau một thân cây to. Đợi đến khi thấy cô ta rời đi, anh ta mới lặng lẽ bước ra, tiếp tục bám theo.
...
Lúc Lục Trầm rời khỏi văn phòng, bóng dáng Dương Khang và Trương Vi Vi đã hoàn toàn biến mất.
Anh nhớ lại lời Tần Chiêu Chiêu nói khi nãy—Trương Vi Vi trông có vẻ vội vàng, còn Dương Khang thì bám theo. Ngay lập tức, anh nghĩ đến khe núi lớn.
Hôm qua, khi đến Sở Y Vụ tìm Dương Khang để hỏi về Ngô Bình, Dương Khang đã nhắc đến chuyện Trương Vi Vi từng lén lút một mình đến khe núi.
Sau khi phân tích kỹ, Lục Trầm có cơ sở để tin rằng Trương Vi Vi và Ngô Bình có liên hệ. Nhưng cô ta đến đó để gặp Ngô Bình hay không thì vẫn chưa rõ.
Nếu thực sự là Ngô Bình, thì ngày bắt được A Khôn cũng không còn xa nữa.
Lục Trầm lập tức chạy đến cổng doanh trại, hỏi lính gác: "Vừa nãy Trương Vi Vi đi hướng nào?"
Người lính chỉ về phía khe núi lớn.
Nghe vậy, trong lòng Lục Trầm dâng lên một cơn phấn khích xen lẫn căng thẳng. Không chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2206005/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.