"Rầm!" – Tiếng cúp máy vang lên chát chúa.
Tống Phương chết sững, còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Tú Tú đã lên tiếng, vẻ mặt khó hiểu:
"Mẹ, sao vậy? Người phụ nữ đó khi nào mới về?"
Dù Khương Ngư danh nghĩa là chị dâu, nhưng Hoắc Tú Tú chưa từng tôn trọng cô, thậm chí còn gọi thẳng tên hoặc buông lời miệt thị như "chân bùn", "gái quê".
Tống Phương cau mày, sắc mặt đầy khó chịu:
"Anh con dám lớn tiếng với mẹ!"
Hoắc Tú Tú ngẩn người, dù anh cả lạnh lùng nhưng xưa nay vẫn luôn có chừng mực, hiếm khi mất kiểm soát như vậy.
"Vậy chắc chắn mẹ đã nói gì đó khiến anh ấy nổi giận rồi."
Bản thân cô ta cũng biết tính cách của mẹ có phần độc đoán, nhưng lần này vẫn thấy khó hiểu.
"Mẹ nói gì đâu chứ, chỉ hỏi khi nào Khương Ngư về thôi, vậy mà nó lại nổi giận như vậy."
Hoắc Tú Tú nhíu mày:
"Vậy rốt cuộc chị ta có về không?"
"Anh con nói... Khương Ngư mất tích rồi."
"Mất tích?" Hoắc Tú Tú ngạc nhiên, rồi đột nhiên bật cười:
"Chẳng lẽ chị ta bỏ trốn?"
Hai mẹ con nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy khó tin. Cô gái quê mùa đó khó khăn lắm mới có thể bám lấy anh cả, sao tự dưng lại bỏ đi? Chẳng phải cô ta phải giữ chặt lấy cơ hội này sao?
Hơn nữa, anh cả ưu tú như vậy, bao nhiêu người muốn gả mà còn không được, cô ta lại dám bỏ anh ấy? Chẳng lẽ cô ta muốn lên trời?
Nhưng điều khiến họ khó hiểu hơn chính là phản ứng của Hoắc Diên Xuyên. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117972/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.