Bầu không khí còn chưa kịp lắng xuống thì một giọng nói nhẹ nhàng xen vào:
"Khương Ngư, chị sao có thể nói vậy chứ? Chị làm thế chẳng phải đang làm khó anh Diên Xuyên sao? Nếu không thể tiếp tục sống chung thì ly hôn đi."
Tống Nghiên Tuyết bước tới, nở một nụ cười dịu dàng, cố ý đứng sát về phía Tống Phương, rõ ràng là tỏ ý mình đứng cùng phe với nhà họ Hoắc.
Dù biết nói vậy có thể khiến Tô Nhu không hài lòng, nhưng lúc này cô ta không thể bận tâm đến điều đó. Cô ta biết rõ, Tô Nhu vốn không có nhiều tình cảm với cô con gái nuôi này, vậy nên thứ duy nhất cô ta có thể dựa vào chính là nhà họ Hoắc.
Chỉ cần chiếm được lòng nhà họ Hoắc, dù sau này không còn nhà họ Tống chống lưng, cuộc sống của cô ta cũng chẳng thiếu thốn gì.
Không thể không nói, Tống Nghiên Tuyết là người khôn khéo, biết rõ vị trí của mình và làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất.
Nhưng cô ta lại sai một điểm—đó là cho dù Tô Nhu có không yêu thương cô ta như con ruột thì cũng không đến mức vô tình. Dù sao cũng là người bà ta nuôi nấng nhiều năm, mà nhà họ Tống trước nay vẫn chưa bao giờ bạc đãi cô ta.
Dù có làm gì hay không, chỉ cần đứng yên một chỗ, nhà họ Tống cũng đủ cho cô ta một cuộc sống sung túc, không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền.
Vậy mà hết lần này đến lần khác, Tống Nghiên Tuyết lại không biết đủ, thậm chí còn quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285741/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.