“Ngày thường vợ của phó doanh trưởng Đường không thích nói xấu, cũng chỉ thuận miệng nhắc một câu với mẹ chồng cô ấy thôi.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trông đồng chí Tô rất có năng lực, nếu cô ấy không được tuyển…..”
Lưu Lệ Vi im lặng nãy giờ bỗng cười nhạo một tiếng: “Tô Thanh Thời này, thông minh thật. Nếu phỏng vấn thành công thì người ta khen cô ta có năng lực. Nếu không thành công thì người ta nói cô ta không có bối cảnh. Dù sao cô ta chuẩn bị sẵn đường lui cả rồi, thế nào cũng không mất mặt.”
Lời này của Lưu Lệ Vi nói đúng trọng tâm, mọi người nghe đều sửng sốt.
Hình như, đúng là như thế thật?
————————————
Lúc trường tiểu học quân khu thông báo tuyển dụng giáo viên, trường học đến khu người nhà dán thông báo.
Bây giờ có kết quả, cô Chu lại tới khu người nhà một lần nữa.
Khi cô Chu đến, Ninh Kiều đang cùng Phó Thiến Nhiên ngồi phơi nắng trong khu người nhà.
“Ninh Kiều, lần đầu tiên cô gặp doanh trưởng Giang, có cảm giác gì?”
Ninh Kiều nhớ lại ngày đó mới gặp ở quán trà.
Khó có từ nào có thể diễn tả được, nhưng đó là cảm giác trước nay chưa từng có, hoàn toàn khác với gặp bạn học nam trong trường học hay con trai của xưởng trưởng Lâm trong khu nhà công nhân viên chức.
Phó Thiến Nhiên nghe Ninh Kiều nói xong, hai mắt sáng lên: “Thật vậy chăng?”
“Làm sao vậy?” Ninh Kiều tò mò hỏi.
Phó Thiến Nhiên lắc đầu, không hề nói nữa, nhưng khóe môi hơi hơi nhếch lên, lại bán đứng trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698851/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.