Hạ Vĩnh Ngôn đoán Trang Á Á không tiện nhiều lời, trước khi đi anh ta lặng lẽ lưu lại một tờ giấy.
Hạ Vĩnh Ngôn ra khỏi nơi ở của thanh niên trí thức, cũng không đi ra khỏi thôn mà đi theo hướng ra sau núi.
Đợi một hồi, quả nhiên Trang Á Á tới.
“Tại sao anh lại hỏi chuyện của thanh niên trí thức Trần?”
Hạ Vĩnh Ngôn cho rằng cái này không có gì không thể nói.
“Anh ta đang quen con gái của chính uỷ quân khu chúng tôi.”
Trang Á Á nghe xong liền cười: “Tôi biết ngay mà, anh ta chỉ thích mấy đồng chí nữ có người nhà là lãnh đạo.”
Lúc đầu Trang Á Á có hảo cảm với Trần Văn là vì một phút vui đùa lúc mới xuống thuyền.
Da anh ta trắng, diện mạo văn nhã, tươi cười khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, Trang Á Á rất dễ dỡ xuống phòng bị.
Nhưng rất nhanh, Trần Văn liền không phản ứng Trang Á Á.
“Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng biết nguyên nhân.” Trang Á Á nói, “Sau lại suy nghĩ cẩn thận, có thể là bởi vì, anh ta nghe nói cha tôi chỉ là một công nhân bình thường ở nhà ăn của xưởng chế biến thịt Thượng Hải.”
Hạ Vĩnh Ngôn cũng không bất ngờ.
Ngay sau đó đi tìm con gái chính uỷ Phó.
Hạ Vĩnh Ngôn còn chưa kết hôn, hơn nữa cấp bậc không đủ, ngày thường ở tại ký túc xá của bộ đội, cũng chỉ ngẫu nhiên đi tìm Giang Hành mới đến khu người nhà quân khu một chuyến.
Trước đó, Hạ Vĩnh Ngôn từng gặp Phó Thiến Nhiên, nhưng chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698866/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.