Trong khoảng thời gian này, Phó Thiến Nhiên cũng không vui vẻ. Cha cô ta cực kỳ tức giận, mẹ cô ta lấy nước mắt rửa mặt, lời đồn đãi vớ vẩn trong khu người nhà chưa từng giảm bớt, ngay cả đồng chí trong bộ đội trước nay chưa từng gặp qua, đều nói đầu cô ta bị lừa đá.
Còn có Ninh Kiều, lúc trước quan hệ của hai người rất tốt, đơn giản là vì Trần Văn mà bây giờ có tình cờ gặp nhau trong khu người nhà, cũng thành người xa lạ.
Giọng của Trần Văn vẫn vang ở bên tai.
“Thật ra, đồng nghiệp của em, người tên Ninh Kiều, ngày đó ánh mắt của cô ấy nhìn anh rất kỳ quái, anh có thể cảm giác được cô ấy thích anh, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thiến Nhiên, anh chưa nói, là bởi vì không muốn em đau lòng.”
Phó Thiến Nhiên hoảng hốt mà ngẩng đầu: “Ninh Kiều sẽ không.”
“Có thể là do trời sinh anh có khả năng khiến đồng chí nữ thích, nhưng anh ——” Trần Văn tạm dừng, “Hửm?”
“Ninh Kiều làm sao có thể thích anh? Cô ấy không phải là người như vậy.” Phó Thiến Nhiên nghiêm túc nói, “Về sau đừng nói những lời như vậy nữa. Anh biết chồng cô ấy, doanh trưởng Giang có thể dùng một quyền đánh ngã anh không?”
Trần Văn chưa bao giờ thấy Phó Thiến Nhiên như vậy.
Bén nhọn, lạnh nhạt, kèm theo thất vọng.
Trần Văn không dám tin mà nhìn Phó Thiến Nhiên, nắm tay cô ta: “Em làm sao vậy?”
Phó Thiến Nhiên lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Có lẽ là có chút mệt mỏi.”
Trần Văn không ngờ đến Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698867/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.