Giang Quả Quả bị một miếng bánh quy chặn họng lại, miệng bị nhét đầy, cô bé từ từ nhấm nháp, quên mất mình vừa định hỏi gì.
Đợi ăn xong miếng bánh, cô bé nghe anh cả cảnh cáo mình, không được nói nhiều.
Giang Quả Quả ăn no, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm ức.
Đợi Giang Kỳ và Giang Nguyên ở phía sau đến chơi với cô bé, cô bé quay đầu sang một bên, môi vểnh cao lên.
"Quả Quả bị làm sao thế?" Ninh Kiều bước từ trong phòng ra.
"Em bị tổn thương!" Giang Quả Quả giận dữ liếc anh cả, mách với chị dâu.
Bữa tối do Giang Kỳ nấu.
Cậu ấy vừa đảo chảo, vừa nói chuyện với Ninh Kiều: "Chị dâu, dạo này chị có đến nhà chị La Cầm ăn cơm không?"
"Gần đây chị bắt đầu đi làm, nên không đến nữa." Ninh Kiều nói, "Một tuần chỉ có một ngày được nghỉ, ba đứa em không cho chị ra ngoài chơi mà."
Chính xác mà nói, khi Ninh Kiều nghỉ ngơi, các em không phải không cho cô ra ngoài.
Thực ra là, không cho cô ra ngoài một mình. Đi đâu chơi, cũng phải dắt cả ba đứa.
Thỉnh thoảng Giang Hành cũng ở nhà, lúc ra ngoài thì không chỉ dắt ba đứa mà là cả nhà họ Giang.
Giang Kỳ thương lượng với Ninh Kiều, nhờ cô hỏi La Cầm xem lần sau có thể mời cậu ấy cùng đi ăn không.
Giang Quả Quả ngẩng đầu lên, định yêu cầu tham gia, chưa kịp nói gì đã bị anh ba cắt ngang.
"Mẹ chị La Cầm nấu ăn ngon lắm, anh đến nhà chị ấy học nấu ăn." Giang Kỳ nói, "Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698946/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.