Đường Thanh Cẩm rất may mắn, cho tới bây giờ bọn nhỏ đều không hiểu ý nghĩa chân chính của tử vong.
Tuy rằng bỏ lỡ mấy tháng, khiến bọn họ chịu rất nhiều khổ sở, nhưng cũng may thời gian sẽ hoà tan đi tất cả.
“Sẽ không.” Đường Thanh Cẩm nói, “Nhất định sẽ không.”
“Vậy khi nào cha mới về?” Đoàn Đoàn tươi cười hỏi.
Đường Thanh Cẩm ngẩn người ra.
“Đoàn Đoàn Viên Viên ——” Mẹ Đường kêu, “Cô giáo Ninh tới đưa các cháu đến bến tàu.”
Gặp được mẹ, đương nhiên là vui vẻ, nhưng vẫn có chút tiếc nuối.
Đoàn Đoàn và Viên Viên tiếc nuối vì khi về quê, bọn họ rất khó gặp lại cô giáo Ninh.
Ninh Kiều đưa cho Đoàn Đoàn và Viên Viên mỗi người một tờ giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ của khu người nhà quân khu.
Đường Thanh Cẩm cũng cùng Ninh Kiều trao đổi địa chỉ nhà.
Cô ta dọn khỏi thôn từ lâu, sau khi kết hôn vẫn luôn ở trong thành, lần này về, chắc phòng ở đã sớm bị người bên nhà chồng chiếm, nhưng mà Đường Hồng Cẩm cũng không phải người dễ ức hiếp, lấy lại phòng ở cũng không phải việc khó.
“Đoàn Đoàn Viên Viên, sau này phải thường xuyên viết thư cho cô nha.” Ninh Kiều nói.
Đoàn Đoàn và Viên Viên nhìn tờ giấy nhỏ trong tay.
Tuy rằng biết là địa chỉ của khu người nhà quân khu trên hải đảo, nhưng mà ——
“Cô giáo Ninh, chúng em không biết chữ.” Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói.
“Vậy vẽ tranh cho cô đi.” Ninh Kiều cười nói, “Đoàn Đoàn và Viên Viên vẽ tranh rất giỏi, lần trước vẽ mẹ cho cô xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698993/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.