Thẩm Hoa Lâm nghẹn ngào nói: “Quả Quả, tóc con bị rối rồi.”
Giang Quả Quả nghịch ngợm cười: “Con vội vã ra ngoài tìm mẹ, nên quên chải.”
“Để mẹ giúp con thắt lại b.í.m tóc.”
Tay của Thẩm Hoa Lâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Giang Quả Quả.
Giang Quả Quả yên tĩnh chờ đợi, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn, lúc này sẽ trông thấy đôi mắt đầy ý cười dịu dàng của mẹ.
Thẩm Hoa Lâm nắm b.í.m tóc, dùng sợi tóc cào vào cổ cô bé: “Đừng lộn xộn.”
Giang Quả Quả cũng ngoan ngoãn cười, co rụt cổ: “Mẹ, ngứa quá!”
Khi mặt trời sắp xuống núi, Giang Quả Quả đi cùng Thẩm Hoa Lâm về nhà.
Trước cửa nhà, cô bé nghe thấy tiếng oán giận của bà cụ truyền ra.
Bà cụ nói với Thôi Diệu Diệu: “Bà biết ngay cô ta là người không an phận, mỗi ngày đều không thấy tăm hơi, phỏng chừng là lại tìm được chỗ dựa. Cha con mới đi tù không bao lâu? Thật đúng là một chút cũng không chậm trễ.”
Sắc mặt của Thẩm Hoa Lâm trắng bệch, giục Giang Quả Quả mau về nhà.
Giang Quả Quả ngưỡng mặt: “Mẹ, mẹ sẽ tìm chỗ dựa sao?”
Thẩm Hoa Lâm cảm thấy quẫn bách và nan kham: “Quả Quả, đừng nghĩ về mẹ như vậy. Mẹ từng tuổi này rồi, nào còn nghĩ đến mấy vấn đề này……”
“Mẹ, con không có ý này.” Giang Quả Quả lắc đầu, “Nếu mẹ muốn, tụi con sẽ là chỗ dựa của mẹ.”
Thẩm Hoa Lâm ngơ ngẩn.
Bà ta không dám tin mà nhìn Giang Quả Quả, dùng giọng run rẩy hỏi: “Con nói cái gì?”
“Mẹ, cùng còn về nhà đi.” Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699128/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.