Ninh Kiều bật cười.
Đoàn trưởng Giang còn khoe khoang như vậy sao?
“Nhưng mà tôi có thể để cô vào khu người nhà, cô cũng không vào được cửa nhà.” Bảo vệ cửa giải thích, “Cô phải đến bộ đội trước, tìm đoàn trưởng Giang lấy chìa khoá.”
Ninh Kiều nghe nói gần đây Giang Hành rất bận, lúc này đi bộ đội, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, liền hỏi: “Trường cấp hai quân khu ở đâu? Có cách xa chỗ này lắm không?”
“Cô muốn đi tìm em gái phải không.” Bảo vệ cửa nhiệt tình chỉ đường, “Không xa, cô xem bên kia ——”
Ninh Kiều theo hướng dẫn của bảo vệ cửa đến trường cấp hai quân khu.
Tính toán thời gian, hẳn là Giang Quả Quả sắp tan học, bây giờ đi tìm Giang Quả Quả là vừa lúc.
Ninh Kiều đi tới cửa trường cấp hai quân khu, phát hiện ngay cả ở đây thẻ sinh viên của cô đều có tác dụng.
Ninh Kiều vừa vào trường học vừa nhớ lại xem Giang Quả Quả học lớp nào, đến cửa phòng học, xuyên thấu qua cửa sổ, lại không thấy người.
Chờ đến tan học, Ninh Kiều mới tiến lên hỏi: “Cô giáo, Giang Quả Quả là học sinh lớp này sao?”
“Giang Quả Quả? Cô bé đi về nhà từ sớm rồi.” Giáo viên buồn bực nói, “Gần đây đứa nhỏ này đều xin nghỉ buổi chiều, nói là trong nhà có việc gấp.”
Ninh Kiều sửng sốt: “Đã bao lâu rồi?”
“Bao lâu?” Giáo viên nhớ lại, “Ít nhất cũng khoảng nửa tháng.”
Cuộc thi đầu vào để phân lớp khi mới vừa chuyển trường, Giang Quả Quả thi được hạng nhất, nên Giang Quả Quả rất được giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699129/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.