Tất cả mọi người trong trại trẻ mồ côi đều cho rằng, ít nhất là trước khi đưa Yểu Yểu đến trại trẻ mồ côi, cặp cha mẹ nuôi này đối với Yểu Yểu là không chê trách được gì. Về sau bọn họ đưa Yểu Yểu đi vì có con ruột, điều này có thể chỉ vì tính cách con người phức tạp, không thể phủ nhận tình thương họ từng dành cho đứa trẻ này.
Ninh Kiều đến tìm cha mẹ nuôi của Yểu Yểu, ban đầu chỉ muốn tìm manh mối về cha mẹ ruột của đứa trẻ.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Phạm Chấn Quốc, cô lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Yểu Yểu thật sự là đứa trẻ ông ta vô tình nhặt được trên đường sao? Trùng hợp như vậy “nhặt” được đứa trẻ, và cũng trùng hợp như vậy, gia đình họ đang cần một đứa trẻ, thậm chí không đến đồn công an, mà trực tiếp giữ lại đứa trẻ trong nhà, chuỗi hành động này khiến người ta không thể không cảnh giác.
Dưới sự truy hỏi của Ninh Kiều và Giang Hành, cuối cùng Phạm Chấn Quốc đã nói ra sự thật.
Chuyện này, phải báo công an, bọn họ rời đi rất nhanh, bóng lưng kiên định, còn phía sau, Phạm Chấn Quốc vội vàng đuổi theo.
Ông ta sợ bị các đồng nghiệp khác nghe thấy, hạ thấp giọng.
“Vô ích thôi, bọn họ không phải người Kinh Thị, chạy đến Kinh Thị cũng chỉ để tránh phiền phức cho bản thân.”
“Đó là một băng nhóm, các người không biết tên họ, càng không biết bọn họ trông như thế nào, cho dù báo công an, các đồng chí công an cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699172/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.