Nói xong, bà ta nhìn quanh: “Cố Kiều Dương đâu? Lại đi chơi ở đâu rồi?" Lâu rồi không thấy con nhóc ngang tàng này.
Đổng Tĩnh khó xử, ấp úng một lúc: “Nói thật thì chuyện hôm nay, nếu không phải Kiều Kiều ồn ào trước mặt bao nhiêu người như vậy, nhà họ Cố chúng ta cũng không mất mặt trước bà con, bị mọi người cười nhạo.
Tất nhiên con không nói con bé sai, đều do người làm mẹ như con dạy dỗ không tốt."
Mụ cẩn thận quan sát sắc mặt mẹ chồng, mụ ta xưa nay rất giỏi chuyện mách lẻo.
"Kiều Kiều có lẽ đã biết bản thân sai, sợ bị bố đánh, không biết trốn đâu rồi."
"Con nhóc chết tiệt này." Vốn tưởng mẹ chồng sẽ nổi trận lôi đình giống như chồng, không ngờ bà ta chỉ lẩm bẩm một câu rồi không nói gì nữa, xoay người rời đi.
"Đúng rồi, bảo con trai tao đừng quên đưa tiền hiếu kính tháng này đấy."
Đổng Tĩnh gật đầu.
Nhìn bóng dáng mẹ chồng khuất xa, mụ cảm thấy hơi khó hiểu.
Không phải nói đôi bà cháu này không ưa nhau sao.
Khó khăn lắm mới có cơ hội xử lý Cố Kiều Kiều, sao mẹ chồng lại không quan tâm lắm nhỉ?
Vì sợ bị bố cô giận chó đánh mèo, Cố Kiều Kiều đã chạy ra khỏi nhà từ sớm, dù sao thì cô cũng đã đạt được mục đích rồi.
Kiếp trước, bà ngoại Đổng đã không ít lần xúi bố ruột đánh nguyên chủ, bị đuổi khỏi nhà họ Cố và không bao giờ có thể trở lại thôn Cố Gia nữa.
Hôm nay quả là một ngày tốt lành!
Trưởng tộc nhà họ Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120469/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.