Rõ ràng cô ta vẫn chưa được rèn luyện đủ.
"Con ngoan, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi." Đổng Tĩnh ôm con gái.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt lại lóe lên sự lo lắng.
Chuyện hôm nay càng khiến mụ hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc.
Mụ nhất định phải lên kế hoạch cho tương lai tốt đẹp của con gái, để con bé không phải sầu lo về kế sinh nhai.
Nhưng mọi chuyện đã thực sự qua chưa? Rõ ràng là chưa.
Nhìn thấy bà mẹ chồng đột nhiên xuất hiện ở nhà, Đổng Tĩnh biết rằng một cơn bão khác sắp ập đến.
"Mày là cái thứ ăn cây táo rào cây sung, ăn của con trai tao, ở nhà con trai tao, còn muốn vét sạch của cải của con trai tao để đổ vào nhà mẹ đẻ nghèo rớt mồng tơi của mày à? Đồ vô lương tâm, mày không sợ bị sét đánh sao."
Bà Tôn vừa vào nhà đã đặt mông ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, bắt đầu chửi ầm lên.
"Mày là thứ đàn bà khắc chồng, nếu không phải con trai tao tốt bụng cưới mày về, nói không chừng hai mẹ con mày đã phải đi ăn xin ở đâu đó rồi.
Mày không biết ơn con trai tao thì thôi, còn dám trộm đồ nhà họ Cố.
Đồ vô ơn bạc nghĩa, bà đây đúng là nhìn nhầm mày rồi."
Đổng Tĩnh yên tĩnh nghe cũng không cãi lại, đợi đến khi bà Tôn mắng mệt rồi mới yên lặng bưng một tách trà tới, dịu dàng ngoan ngoãn nói: “Thưa mẹ, mẹ uống miếng nước rồi nghe con nói.
Con thật sự không biết chuyện mẹ con trộm vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120470/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.