“Không nỡ thì mang đi cùng đi.” Cục Dương búng tàn thuốc vào gạt tàn, nói dứt khoác: “ Kết hôn trước, rồi viết đơn trình lên trên xin đưa người nhà đi theo, còn có thể giải quyết công việc.”
Nhưng Phó Tri Duyên lại lắc đầu, nhàn nhạt nhìn dòng người qua lại trên đường, lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể đưa cô ấy đến nơi như Nam Thành được.”
Nam Thành không an bình như Lộc Châu, anh qua bên đó, rồi công việc anh làm còn nguy hiểm gấp ngàn lần hơn bây giờ, anh nào dám mạo hiểm đem cô theo bên mình, chưa kể cô còn có sự nghiệp và ước mơ của riêng mình.
“Phiền toái đó.” Cục Dương bất lực mà thở dài: “Nếu như cậu không muốn đi, thì bây giờ vẫn có thể...”
“Không phải.” Phó Tri Duyên lắc đầu: “Nhất định phải đi.”
Cục Dương nhìn anh một cái thật sâu, cuối cùng đành im lặng vỗ vỗ vai anh, khởi động xe chạy đi.
Có một số việc nhất định phải có người đến làm.
Bảo vệ hòa bình là nhiệm vụ và vinh dự của bọn họ.
-
Xe dừng lại dưới lầu, xa xa xuyên qua cửa kính xe, cô gái nhỏ xách theo vali, đứng bên bồn hoa mà cười như được mùa.
Không ngừng vẫy vẫy tay với anh.
Băng tuyết trên gương mặt Phó Tri Duyên tan ra ngay lập tức.
“Là cô ấy đó hả?” Cục Dương từ xa xa mà nhìn Diệp Gia một cái.
“Đúng vậy.” Đuôi mắt của Phó Tri Duyên cong lên ý cười.
“Không ngờ đại đội trưởng đội hình sự nghiêm túc của chúng ta lại có khẩu vị non tươi như thế.”
“Không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089170/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.