Hài lòng chưa?
Lâm Yến không thương tiếc nhốt Lục tẫn ngoài cửa, suýt chút đã kẹp vào tay anh.
Anh gõ cửa: "Cậu đóng cửa lại làm gì vậy?”
Lâm Yến dựa vào cửa, "Nhiều như vậy, anh tự mình ký đi.”
Lục Tẫn sửng sốt ngây người nói: "Ký tên của tôi trong ảnh của cậu sao, không tốt lắm đâu?”
Lâm Yến: "...”
Sóng não của Lục Tẫn chạy theo đường nào đấy?
Lục Tẫn cân nhắc một hồi: "Cũng không phải là không được.”
Trán của Lâm Yến giật giật.
Gì vậy trời?
Lâm Yến mở cửa, lấy một tấm từ đống ảnh, kí tên rồi đưa lại vào tay của Lục Tẫn.
"Chỉ một thôi, đừng đòi hỏi nữa.”
Lục Tẫn: "Cậu sợ lãng phí à?”
Lâm Yến: "...”
Mặc kệ Lục Tẫn nói gì, sau cùng cũng chỉ có một bức ảnh được ký tên.
Lâm Yến không chịu ký, Lục Tẫn chỉ có thể ngậm ngùi quay lại phòng với bức ảnh duy nhất được kí tên.
[Chỉ có tui thắc mắc Lục Tẫn kiếm đâu ra nhiều ảnh thế thôi à? ]
[ Ổng mang theo bên người…? ]
[ Không hổ là Lục Tẫn, làm gì cũng khiến người ta không ngờ được, cái này thú vị thật!]
Lục Tẫn đem cất bức ảnh vào vali.
Bạn bè anh có nhiều người thích Lâm Yến, nhưng anh chưa từng ép buộc cậu.
Nhưng duy chỉ có mẹ mình là anh không từ chối được, bà không biết kiếm đâu ra một đống ảnh rồi gửi cho cậu.
Mấy cái ảnh này là lần trước Thẩm Tinh Nguyệt gửi đến nhờ cậu kí.
Lúc thu dọn đồ đạc, Lục Tẫn tiện tay mang theo.
Nhưng giờ hơi không nói được.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757173/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.