Lâm Yến khoác áo khoác đi xuống lầu, phát hiện đèn trong phòng khách gần như tắt hết, chỉ để lại hai ngọn đèn nhỏ.
Cửa sổ biệt thự hướng ra khu đất phía sau, ánh sáng le lói chiếu không đến nơi càng khiến nơi đây trở nên u ám thêm.
Xuống đến nơi, cậu thấy Lục Tẫn đã trả lại cọc tre về vị trí ban đầu.
Lục Tẫn nhìn mái tóc đang chảy nước của cậu: "Sao lại không sấy tóc?”
Lâm Yến đút tay vào túi, lạnh lùng đáp: "Để phối hợp với bầu không khí.”
Lục Tẫn: "Hả?”
Lâm Yến: “Tôi nghĩ mình cần giữ một chiếc đầu lạnh.”
Lục Tẫn không hiểu, nhưng trực giác nói với anh tốt nhất là anh không nên hỏi gì thêm.
Lục Tẫn: “Cậu ngồi trước đi, tôi đi lấy khăn cho cậu.”
Lâm Yến kéo anh lại: “Không cần.”
Cậu chỉ vào hai chiếu đệm trên tấm vải: “Anh muốn làm nghi thức cúng bái đấy à?”
Lục Tẫn một hồi lâu không có phản ứng, hai phút quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Cậu muốn diễn cảnh phu thê giao bái?”
Lâm Yến: "...”
Lục Tẫn phức tạp: "Tôi vốn dĩ không có ý này… Ba cái thì hơi chật chỗ, nên tôi mới lấy hai.”
Lâm Yến trầm mặc một lát: "Đồ thần kinh.”
Lục Tẫn: "...”
Lục Tẫn thấp giọng nhắc nhở: "Bên kia có camera đó.”
Lâm Yến: "Ồ, ý tôi là chào buổi tối.”
[ Hahaha, thật ra cũng không dễ dàng gì để Lâm Yến có thể nhịn chửi đến tận lúc này. 】
[ Đừng như vậy chứ, không phải Lục Tẫn đã đãi cơm tối rồi đó sao =))). 】
Lục Tẫn bảo cậu ngồi xuống, rồi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757174/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.