Tuy nói Lâm Yến đối với cách làm người của Lục Tẫn cũng có một chút hiểu biết nhất định nhưng căn bản là mỗi ngày trôi qua cậu vẫn cứ lại có thêm một tri thức mới về anh.
Con chó đồ chơi này nhìn rất thật nhưng thật đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là món đồ chơi.
Lục Tẫn thu lại bàn tay đang sờ vào nó, thản nhiên nói: “Tôi muốn nuôi chó nhưng lại bị dị ứng lông chó.”
Anh quơ quơ cục xương đang cầm trong tay: “Chúng ta nên đối xử bình đẳng với tất cả các chủng loại chó.”
Mẹ nó chứ chủng loại.
Lâm Yến cau mày lấy khẩu trang từ trong túi ra, duỗi tay kéo mũ sau đầu lên.
Lục Tẫn nhìn cậu trùm kín như đang cải trang thành thích khách, buồn cười hỏi: “Cậu lạnh như vậy à?”
Thanh âm nhàn nhạt của Lâm Yến vang lên: “Mất mặt.”
Lục Tẫn: “…”
May cho Lâm Yến là bây giờ không phải phát sóng trực tiếp.
Cậu đi sau Lục Tẫn một khoản, nhìn đối phương lâu lâu lại dừng lại sờ chó, lại còn cùng mấy người cũng đang dắt chó chào hỏi.
Mọi người đi ngang qua Lục Tẫn ai cũng phải ngoái nhìn lại ba lần, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn anh dắt “chó”.
Chỉ có một cụ ông thấy không rõ, khen chó ngoan ghê.
Lâm Yến che mắt lại không muốn nhìn.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy Lục Tẫn gọi mình, liền giương mắt nhìn lên.
Bọn họ thế mà đã đi được một quãng đường khá dài, ở gần đây có một khu phố mua sắm.
Nhà ở đây rất cũ, khu phố cũng đã có từ nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757175/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.