Lâm Yến: “...”
Tư duy của cậu chậm mất vài giây: “Anh lớn lên trong chuồng lợn?”
Lục Tẫn cũng bị ý nghĩ này của cậu dọa sợ: “Mẹ còn không đối xử tệ với tôi đến thế.”
Anh thật ra cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhắc Lâm Yến chú ý trong việc rút thẻ.
Nhưng Lâm Yến lại tỏ ra khá thích thú: “Anh mau nói đi.”
Lúc này trong đầu Lục Tẫn hiện lên mấy chữ: Đàn ông chân chính cần phải đem chuyện mất mặt vùi càng sâu càng tốt.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng lên như đèn xe ô tô của Lâm Yến đang nhìn mình, Lục Tẫn vẫn đáp lại cậu:: “Trước đây tôi về quê chơi, đi vào chuồng lợn muốn sờ lợn con, không ngờ lại bị lợn mẹ đuổi theo.”
Lâm Yến: “Chỉ như thế?”
Lục Tẫn úp úp mở mở không chịu lên tiếng.
Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy.
Tiểu Lục Tẫn bị lợn mẹ dùng sức đá một phát vào mông, cả người bay ra khỏi chuồng lợn, cắm đầu xuống ruộng cải trắng bên cạnh.
Việc này vẫn là không nên nói chi tiết ra thì hơn.
Chuyện đó đã trở thành bóng ma tâm lí của anh trong một thời gian rất dài, giờ ngay cả thịt lợn anh cũng không dám ăn.
Nhân viên công tác đứng đó đã xem hai người không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau.
Thật ra cô muốn nói, bởi vì xung quanh quá im lặng nên những gì bọn họ nói đều bị nghe thấy hết, thậm chí đoạn sau người xem cũng có thể nghe được.
Cô cắn môi dưới, cố gắng ngăn không cho chính mình cười thành tiếng.
Tổ chương trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757188/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.