Lục Tẫn đứng bất động tại chỗ hồi lâu.
Lâm Yến đang lấy mấy thứ đồ linh tinh từ sau cốp xe ra, nhìn thấy anh vẫn đang đứng ngây ngốc liền lấy chọc chọc anh mấy cái: “Anh đứng làm gì đấy? Tính ngắm nhà cả ngày à?”
Lục Tẫn, người có thể bị một cái nhà ma dọa đến độ cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, hiện tại cảm thấy nghĩa trang thực sự nằm ngoài khả năng tiếp nhận của anh.
“Hồi còn nhỏ em từng rất vui vẻ khi ở đây?”
Lâm Yến thản nhiên nói: “Có lẽ. Hồi đó tôi thua cược, nghe lời người ta đi đến đây. Trời khi ấy tối đen không thấy được đường về nên bị lạc, cuối cùng là chú ở trong nghĩa trang tốt bụng đưa em về.”
Lục Tẫn: “...”
Nghe cậu nhắc đến chuyện này, thật ra anh cũng không ngạc nhiên lắm.
Lục Tẫn cẩn trọng suy nghĩ kĩ... Thôi đi, anh không muốn nghĩ.
Thế giới này đối xử với anh thật tàn nhẫn.
Lục Tẫn đột nhiên nhận ra, thật ra chuồng lợn cũng không tệ đến thế.
Mặc dù lợn sẽ gầm gừ dữ tợn với anh.
Mặc dù chuồng lợn có chút khó ngửi.
Trong khi Lục Tẫn đang do dự, Lâm Yến nhìn sắc trời: “Anh mang đồ vào trong đi, đừng lãng phí thời gian.”
Lục Tẫn hơi khép mắt: “Yến Yến, em có muốn cân nhắc đến việc muốn gần gũi thiên nhiên ở đây hơn không? Có thú nhỏ ngoan ngoãn dễ thương, có tiếng chim hót hương hoa...”
Lâm Yến thản nhiên ngắt lời anh: “Còn có mưa to gió lớn.”
Lâm Yến lạnh nhạt nói thêm: “Hôm nay trước khi đi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757189/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.