Đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm nhất thời chưa kịp phản ứng, hồi lâu sau cậu mới nhận ra là đang nói đến mình.
Cậu từ khi nào chỉ ăn củ cải và rau xanh?
Ngay cả thần sông mà anh cũng muốn lừa?
Tay đột nhiên bị kéo xuống, Lâm Yến không thèm chú ý đến Lục Tẫn nữa.
Cậu theo bản năng bắt đầu thu dây.
Lục Tẫn: “Cố lên, cố lên!”
Cuối cùng cậu thực sự câu lên được một con cá diếc sông.
Lâm Yến im lặng hồi lâu, cảm thấy việc này có chút nực cười.
Nhưng Lục Tẫn rất vui, anh nhanh chóng đặt con cá vào trong xô.
Anh hơi xoay cổ, đang định nhảy lần thứ hai: “Để tôi làm tiếp.”
Lâm Yến: “Đừng.”
Cậu không tin là điệu nhảy của anh có thể câu cá lên thật.
Lục Tẫn buồn bực: “Tại sao?”
Lâm Yến: “Cay mắt.”
Lục Tẫn không tin, anh suy nghĩ một chút, chợt giật mình: “Em không muốn ăn cá diếc?”
Lâm Yến: “...”
Lâm Yến không thể ngăn cản Lục Tẫn nhảy, càng quá đáng chính là xô của bọn họ càng lúc càng đầy.
Lục Tẫn chọn mấy con cá lớn trong xô: “Em xem nên làm những món gì ăn, những con khác còn thừa chúng ta thả lại đi.”
Anh nhảy cả buổi, hiện tại thở không ra hơi, nhưng lại cảm thấy trong người rất ấm áp và dễ chịu.
Đến thời điểm này, mơ hồ tự biến mình thành tui chườm nóng hình người.
Lâm Yến bị gió thổi có chút lạnh, theo bản năng nhích lại gần anh một chút.
Lục Tẫn bị dọa sợ, cả người ngã nhào xuống đất.
Lâm Yến im lặng một lúc rồi chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757190/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.