Cũng may gió không lớn, Lục Tẫn rất nhanh đã túm lại được tấm nhựa.
Anh vừa đi vừa cuốn tấm nhựa lại.
Vốn tưởng Lâm Yến đã bỏ xa anh, nhưng Lục Tẫn vừa quay đầu, lại thấy Lâm Yến đang đứng yên chờ anh.
Lâm Yến nhìn anh: “Cho anh một phút.”
Lục Tẫn xoa xoa cổ tay, sau đó bắt đầu tạo dáng chuẩn bị chạy.
“Không cần đến một phút, vài giây thôi là đủ rồi yaaaa.”
Lâm Yến hơi nâng mắt lên: “Đợi đã...”
Cậu vừa mới nhả ra được một chữ, đã thấy Lục Tẫn chạy như bay vèo một cái đến chỗ cậu.
Lúc sắp đến chỗ cậu, anh bước nhanh một bước, nhảy lấy đà...
Lâm Yến: “Có lon nước trên đất!”
Nhưng vẫn chậm một bước.
Chân trước của Lục Tẫn hạ cánh xuống cái lon không biết bị bỏ lại trên đường từ bao giờ khiến cơ thể anh mất đà ngả ra sau.
Lâm Yến theo bản năng vươn tay cố gắng giữ chặt lấy anh, cuối cùng lại bị anh kéo xuống.
Hai người đồng thời ngã trên đất, đầu Lâm Yến đập vào ngực Lục Tẫn.
Tấm plastic bay giữa không trung liền giũ ra, cuối cùng đáp lại trên người hai người, trùm kín đầu cả hai.
Lâm Yến: “...”
Lục Tẫn: “...”
[ Aaaaaaa, như trong phim thần tượng luônnnnn.]
[ Xoay vòng, ngã sấp xuống rồi mặt đối mặt, cảnh hôn môi đâuuuuuuuu!!!?]
[ Tui còn có thể thêm vào chút yếu tố kịch tính, ở nơi núi rừng hoang vắng này phát hiện hai cỗ thi thể, cảnh sát đã che mặt của hai nạn nhân lại.]
Lâm Yến lạnh lùng nói: “Nghịch, anh tiếp tục nghịch đi.”
Không có tiếng đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757191/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.