Im lặng.
Hồi lâu sau vẫn là im lặng.
***
[ Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ Lục Tẫn không đủ sức à?]
[ Lục Tẫn anh ngay cả vợ cũng dám ném, không cần nữa à?]
Nụ hôn vừa rồi qua đi rất nhanh, khán giả chỉ có thể nhìn thấy Lâm Yến hơi nâng mặt một chút.
Không ai phát hiện ra.
Chỉ có bản thân Lục Tẫn cảm nhận được nơi được hôn đang bốc cháy, da đầu tê dại, ngón tay cũng không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi em, em không sao chứ?”
Anh bối rối cúi người, vươn tay muốn đỡ Lâm Yến dậy.
Đúng lúc đó Lâm Yến đang tự mình đứng dậy...
Cốc.
Hai người biểu diễn cho khán giả xem một cú húc ngoạn mục.
Lâm Yến hơi nở nụ cười: “Đánh tôi chưa đủ à?”
Lục Tẫn lúng túng nói: “Đủ rồi đủ rồi.”
Lâm Yến: “...”
Lục Tẫn thầm than thôi hỏng rồi.
Anh đang nói cái gì thế?
Lâm Yến không thèm nắm lấy tay anh, tự mình đứng dậy.
Sàn nhà rất bẩn, một mảnh quần cậu đã trắng bệch luôn rồi.
Lục Tẫn rất muốn làm gì đó để xin lỗi.
Anh theo bản năng muốn giúp cậu phủi bụi trên quần xuống, anh vươn tay vươn ra luồn xuống dưới gối đầu, rút ra một cái bàn tay đồ chơi.
Lâm Yến lạnh lùng liếc anh: “Anh đánh tôi lần nữa thử xem?”
Lục Tẫn lập tức thu tay lại.
Lâm Yến cũng không để tâm đến việc mông bị đánh rơi vẫn còn hơi đau, cậu phủi bụi sau quần thật sạch.
“Bốp bốp bốp...”
Bên tai cậu đột nhiên truyền đến tiếng tiếng bàn tay nhựa.
Lâm Yến chậm rãi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-su-ket-hon-khong-lua-dau/2757192/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.