Tôi cẩn thận nhớ lại, tối qua tôi vốn định làm việc thế nên đã mang theo laptop đến bệnh viện.
Sau đó thì để ở trên ghế quên cầm đi.
Tối đó nhất thời ngơ ngác không nhớ ra được, thế nhưng nửa đêm đến bệnh viện cũng không có ai nhắc đến chuyện này.
Lẽ nào hôm qua nhốn nháo thế nên họ quên?
Tôi nhanh chóng nói với Lý Trọng Mạnh đang lái xe rằng, “Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện số 2.”
“Sao vậy? Quên laptop à?” Lý Trọng Mạnh liếc nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
Trong lúc lái xe tôi liền hỏi anh ta, “Bà nội tôi qua đời thì tôi cần phải làm gì?”
Hôm qua người nhà họ Tống cũng không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì, nhưng thân là cháu gái tôi nghĩ mình nên làm gì đó.
“Chuyện hậu sự đều là chuyện của con cái, cô là đời cháu nên chỉ cần đợi thông báo tham gia lễ truy điệu là được.”
“Họ báo cho tôi?”
Lời của Lý Trọng Mạnh nói khiến tôi trở nên bất an.
Tống Cẩm Chi với Tống Cẩm Dương chỉ sợ là hận tôi muốn chết, không biết liệu có cho tôi tham gia lễ truy điệu không?
Tôi nhất định phải tự mình biết được thời gian lễ truy điệu.
Đợi đến khi tôi và Lý Trọng Mạnh đến bệnh viện số 2 tôi liền đến quầy lễ tân hỏi về máy tính của mình.
Y tá đưa tôi đến gặp 1 bác sĩ, bác sĩ nhìn thấy tôi liền hỏi một cách khó hiểu, “Tối qua lúc bệnh nhân qua đời chẳng phải tôi đã đưa cho cô hay sao?”
“Không có mà.”
Tôi nhanh chóng nói.
Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427665/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.