“Bảo họ đừng đánh nữa.” Tôi nói với Lý Trọng Mạnh.
“Đây là con đường cô ta tự mình chọn, không phải sao?” Lúc Lý Trọng Mạnh, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
Giống như, người bị đánh, không có chút quan hệ nào với anh ta.
Tôi vội vàng: “Thế nhưng trong bụng cô ta là con của anh.”
Tôi không đồng tình với Tề Lam, thế nhưng, đứa trẻ kia vô tội, không phải sao?
Hơn nữa, có lẽ trong đáy lòng tôi, hi vọng Tề Lam và Lý Trọng Mạnh thật sự có chút gì đó.
Lý Trọng Mạnh nhìn về phía tôi, bình tĩnh nói: “Em cũng có thể có con với anh, không phải sao?”
“Tôi…” Tôi ngừng một chút, trong lòng ngổn ngang.
Lý Hào Kiệt đứng ở bên nãy giờ, bỗng đứng dậy, kéo lấy tôi nói: “Chú ba, dưa chín ép sẽ không ngọt, lẽ nào chú không biết sao?”
Hai người lôi kéo ở đây, bên kia, Tề Lam bị đánh mặt mày đau khổ.
Thấy tình hình bên này, mặt cô ta trở nên dữ tợn, nói với Lý Trọng Mạnh: “Ông chủ, ông chủ, đừng đánh nữa, đây là con của ông đó, ông không nhớ ông ôm tôi nói yêu tôi sao? Lẽ nào những thứ đó đều là giả? Lần đầu tiên của tôi là dành cho ông, tại sao…”
“Ừ, người tôi yêu là Lan.” Lý Trọng Mạnh nhìn về phía cô ta, nhàn nhạt nói.
Chỉ là một câu, tôi bỗng hiểu rồi.
Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh: “Người anh yêu là Mộc Lan, anh và Tề Lam, chỉ là vì bọn họ đều tên là Lan, đúng không?”
Lý Trọng Mạnh nhìn về phía tôi, trong mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428261/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.