Vũ Ninh vương sững sờ, trong nháy mắt nhìn về phía Chu Linh Tú, Chu Linh Tú thấy vậy thì khóc nói: “Phụ thân, nếu không phải Tam ca nói chuyện khó nghe thì sao con lại mở miệng mắng người chứ? Người đừng nghe tỷ ta nói bậy, phụ thân, người phải làm chủ cho con, tốt xấu gì con đường đường là một tiểu quận chúa của vương phủ sao có thể để một Trắc phi bắt nạt chứ?”
Minh Yên giễu cợt nhìn Chu Linh Tú một cái, thản nhiên nói: “Chỉ có Vương phi sinh ra mới là tiểu quận chúa, chẳng lẽ lời này của Nhị tiểu thư không vi phạm lễ phép quy tắc sao? Trắc phi? Trắc phi thì sao? Đừng quên cô cũng là do Trắc phi sinh ra đấy!”
Lúc này Chu Linh Tú ỷ vào Vũ Ninh vương nào sợ Minh Yên nữa, rời khỏi ngực Mục Trắc phi đứng thẳng dậy, quát: “Vương phi đã sớm chết nhiều năm rồi, mẫu phi ta vì vương phủ mà khổ cực nhiều năm, sớm muộn gì cũng là Vương phi của cái phủ này, tỷ đắc ý cái gì chứ?”
“Bốp!” Âm thanh vang dội, trên mặt Chu Linh Tú lập tức hiện ra dấu lằn năm ngón tay, mặt bên kia vẫn chưa tiêu tan hết dấu, mặt bên này lại xuất hiện thêm dấu lằn, trong lúc nhất thời Chu Linh Tú quên cả phản kháng, ai mà ngờ Minh Yên sẽ ra tay đánh nàng ta ngay trước mặt Vũ Ninh vương chứ?
Minh Yên lạnh lùng nhìn Chu Linh Tú, vươn chân dùng sức đá vào đầu gối của nàng ta, Chu Linh Tú nào chịu nổi, lập tức quỳ trên mặt đất. Đầu gối đụng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693145/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.