Minh Yên đoán được Lan Lăng sẽ hỏi, hơn nữa Minh Yên cũng đã nghĩ kỹ phải trả lời như thế nào cho vấn đề này rồi, nàng nhìn Lan Lăng, cười khẽ một tiếng nói: “Người với người chính là một duyên phận, Hồng Tụ và Thiên Hương gặp phải người xấu, trùng hợp được tiểu Vương gia cứu về, không có chỗ ổn định lại biết các nàng là người của Úc phủ trước kia, tiểu Vương gia suy nghĩ bèn dẫn người về vương phủ, là người trước kia của Lục tỷ tỷ, ta cũng không thể không quản không trông nom, cho nên giữ người lại.”
Từ trước đến nay Lan Lăng luôn tin tưởng Minh Yên, cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ thở dài, lại nhìn hai người, nhẹ nhàng nói: “Cũng không dễ dàng gì, mấy năm nay ở bên ngoài chắc đã chịu không ít khổ.” Nói đến đây có hơi ngập ngừng, nhíu mày nhìn Minh Yên, nói: “Muội muốn dẫn người về Úc phủ? Nếu ở vương phủ muội không tiện sắp xếp thì dẫn các nàng ấy đến chỗ ta, tóm lại không thể đưa về Úc phủ, trở về sẽ không toàn mạng đâu.”
Minh Yên không ngờ Lan Lăng lại nói như vậy, lại nhìn sang Hồng Tụ và Thiên Hương, hiển nhiên hai người họ cũng kinh hãi, không ngờ Lan Lăng của hiện tại lại bằng lòng che chở cho nha hoàn lúc trước của Lan Nhụy, trong lòng Minh Yên cực kì cảm động, ngoài miệng lại nói: “Không phải đưa người trở về, ta nghĩ dù sao cũng là người lúc trước của Lục tỷ tỷ, nên nói một tiếng với mẫu thân mới phải lẻ, tránh cho gây ra hiểu lầm.” Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693168/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.