Lão Vương phi vừa nhìn thấy Minh Yên tới thì lập tức thở phào một hơi, đứa cháu này của bà không sợ trời không sợ đất nhưng ngày thường lại nghe lời Minh Yên, vội vàng nói với Minh Yên: “Hai phụ tử kia thật sự khiến người ta đau đầu, không biết có phải xung khắc hay không mà vừa thấy mặt đã đao binh qua lại, thật đúng là sầu hết cả người.”
Hai mắt Minh Yên lướt nhìn mọi người, khi thấy ý cười nơi khóe miệng chưa kịp thu lại của Tần Trắc phi cùng Chu Hạo Nam đứng sau lưng Vũ Ninh Vương thì hiểu ra, lại nghe thấy lời của lão Vương phi, Minh Yên suy tính trong lòng, tay phải đỡ eo, trên mặt mang theo nụ cười tươi, từ từ đi tới bên cạnh Chu Hạo Khiên, dịu dàng nói: “Chàng xem chàng này, lúc ở trong viện của mình lúc nào cũng nói Vương gia tốt thế này Vương gia tốt thế kia, còn nói phải biết ân phụ mẫu, sao vừa thấy mặt Vương gia lại giở tính trẻ con ra thế, cẩn thận sau khi con của chàng ra đời lại cười nhạo chàng.”
Minh Yên vừa nói vừa kéo ống tay áo của Chu Hạo Khiên, theo bản năng Chu Hạo Khiên lập tức thả lỏng tay ra, sắc mặt vẫn có chút khó coi, ngực đập phập phồng không ngừng, ánh mắt nhìn Vũ Ninh Vương vẫn mang theo bất mãn.
Vũ Ninh Vương thu tay về, quay đầu nhìn về phía Minh Yên, lại thấy Minh Yên hành lễ với mình, chỉ có điều bụng lớn nên có chút bất tiện, lại nói: “Con mang thai cẩn thận một chút, mấy tục lễ này tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693179/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.