Chu Hạo Khiên nhìn Minh Yên, nhìn bộ dạng áy náy của nàng thì vươn tay ra dịu dàng nâng mặt nàng lên, đôi mắt đen như vực sâu kia khóa chặt lấy nàng, mãi lâu sau mới nói: “Lúc ấy ta đã đích thân đến con dốc kỳ quái kia xem xét, mấy lần đi trên đó đã cảm thấy không bình thường, Chung Dực canh phòng nơi đó rất nghiêm ngặt, ta và Phượng Thủy cùng đi xem lúc nửa đêm, trời tối trăng mờ, thủ vệ nghiêm ngặt nên không thể thấy rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kỳ quái của con dốc kia. Không ngờ hôm sau Chung Dực lại dàn binh bày trận như muốn quyết chiến, Chu Hạo Khiên ta đã không chắc chắn thì sẽ không manh động, thế là ta không chịu xuất binh, mặc cho phe của Chung Dực khiêu chiến thế nào ta cũng không ra.”
Minh Yên nghe đến đó thì trái tim thắt lại, nhìn Chu Hạo Khiên nói rất nhẹ nhàng nhưng có thể tưởng tượng ra được, địch nhân ở ngoài khiêu chiến mà mình lại phải ở bên trong không nghênh địch, đó là loại khổ sở không thể diễn tả, hơn nữa Chu Hạo Khiên lại là một người hiếu thắng, nhưng không chắc chắn nửa phân thì không thể xuất binh, nói cách khác, đối với con dốc kỳ quái này, Chu Hạo Khiên thật sự không nắm chắc.
Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay Chu Hạo Khiên, kéo hắn ngồi xuống giường, lại nghe hắn nói tiếp: “Ngay khi ta đang do dự thì thư của An Thân Vương gửi đến, sau khi xem xong ta mới hiểu được, Tiểu Yên Nhi, nếu không có nàng giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693265/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.