Ngày mùa thu mà gió ban trưa lại nóng như lửa, ánh nắng sáng chói kia chiếu lên người như muốn thiêu cháy da thịt, binh lính trên tường thành nhìn tập chung vào trận chiến bên dưới, trên mặt lộ rõ sự căng thẳng, không ai lau mồ hôi trên trán, tất cả đều bị cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người.
Lúc đầu Nhạc Tắc Sơng đang có dấu hiệu bại trận, Chu Hạo Khiên đang chuẩn bị dẫn binh truy kích nhưng không khờ hai bên cánh đột nhiên xuất hiện binh lính mai phục, kỵ binh một màu giáp đen, vọt tới như thủy triều, hóa ra Nhạc Tắc Sơn đã bố trí quân ở hai bên cánh, bây giờ bất ngờ lao ra cùng với Nhạc Tắc Sơn tấn công từ ba phía, vây chặt Chu Hạo Khiên vào chính giữa, tình thế đảo chiều.
Khuôn mặt nhỏ của Minh Yên trắng bệch, nhìn chằm chằm dưới thành, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ngạo mạn của Nhạc Tắc Sơn. Nàng hận thời khắc này không thể chạy như bay đến bên Chu Hạo Khiên, nhưng bản thân không những không thể đến bên hắn được, mà cho dù có ở bên thì cũng chỉ liên lụy đến hắn, hai tay bấu lấy khe hở trên tường thành, nghiến chặt hàm răng, thầm cầu nguyện cho Chu Hạo Khiên.
Tần Vũ ở bên không dám phát ra tiếng động, nhịp tim đập nhanh, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, đây là lần đầu tiên nàng ấy chứng kiến tình huống nguy cấp như vậy thì sao có thể không căng thẳng, nếu như Chu Hạo Khiên thua trận bỏ mình, e rằng cũng không giữ được Miên thành.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693266/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.