Vũ Ninh Vương nhìn Mục Trắc phi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Vậy đón tới ở cùng một chỗ đi, ngày mai binh hoảng mã loạn, mọi người ở cùng một chỗ cũng có thể giúp đỡ nhau.”
Mục Trắc phi gật đầu nhưng trong lòng lại hơi khó chịu, mình chỉ hỏi một câu như vậy thế mà ông ta lại đồng ý thật, đại chiến sắp xảy ra, bà ta không muốn cãi nhau với Vũ Ninh Vương nên đành phải gật đầu, nói: “Chàng yên tâm, lát nữa ta sẽ phái người đi đón, chàng cứ yên tâm làm chuyện của mình đi.”
Vũ Ninh Vương quay đầu nhìn Mục Trắc phi, nắm chặt tay của bà ta nói: “Ngày mai nàng phải cẩn thận, tuyệt đối không được đi ra ngoài, mặc dù nơi này đơn sơ nhưng ở nơi hẻo lánh, dù có đánh nhau cũng sẽ không lan tới nơi này, nàng cứ yên tâm.”
Mục Trắc phi gật đầu, dặn dò: “Chàng cũng phải cẩn thận, đao thương không có mắt, nghĩ tới thôi là ta lại lo lắng.”
“Ta phải đi đây, đêm nay còn có việc phải làm, không thể chậm trễ.” Vũ Ninh Vương vỗ vỗ tay Mục Trắc phi, bước nhanh rời đi.
Mục Trắc phi dần lấy lại tinh thần trở lại phòng, trầm tư trước ngọn đèn dầu, nhớ tới lời của nhi tử thì bực bội cực kỳ, nhất thời không biết phải làm sao mới đúng, chẳng lẽ bao năm qua mình sai thật rồi?
———-
An Thân Vương vừa dẫn đại quân đi, toàn bộ Miên thành lập tức trống vắng, đám người Minh Yên không đi theo đại quân mà ở lại, nhất thời mọi người bên trong dịch quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693267/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.