Tuyết bay đầy trời, trong phòng đốt địa lòng ấm áp, Minh Yên mặc một bộ áo màu tím nhạt thêu nhành hoa, khoác bối tử màu xanh liễu, mặc tương váy hai mươi bốn bức hoa cỏ bốn mùa, trên tóc cài trâm phượng vàng xích kum lũy ti khảm hồng ngọc, sửa lại sổ sách tài sản của mình.
Rương vứt trong hồ nước ở hậu viện đã được vớt lên hết, không thiếu đồ gì, cũng được cất lại nhà kho. Không ai ngờ nhà kho phía sau lại không bị lửa thiêu rụi, chỉ có mấy cái ghế gỗ lim ở gần cửa bị hỏng, vài tấm bình phong khảm ngọc thạch bị tróc, màn che rơi rụng trên đất, ngoài ra đều nguyên vẹn, thật khiến người ta phấn khởi.
Trong Vô Vi Cư mất không ít đồ, đồ vật không kịp cất đi trước đó bây giờ không thấy đâu, Minh Yên lấy từ trong nhà kho ra bổ sung vào thì lúc này mới tạm chấp nhận. Màn che, gối dựa đều được đổi mới, thành ra toàn bộ Vô Vi Cư lại rực rỡ hẳn lên.
Tiếng màn cửa khẽ vang, nghe thấy tiếng nha hoàn thỉnh an Chu Hạo Khiên, tiếng bước chân giẫm trên nền tuyết, Minh Yên quay đầu nhìn qua cửa sổ thì thấy ngay Chu Hạo Khiên thân mang áo khoác đen phủ một lớp tuyết ở bên trên.
Chu Hạo Khiên đổi giày rồi mới đi vào, tuy đã mặc áo khoác nhưng quan phục bên trong vẫn dính ướt. Minh Yên lập tức bỏ sổ sách trong tay xuống, quay người đi lấy y phục mặc nhà cho Chu Hạo Khiên, một bộ trực xuyết màu bạc thêu chìm hoa văn mây cuốn với vạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693268/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.