Lúc gặp lại Úc Dương đã là đầu Hạ, hài tử ngày xưa thấp bé gầy yếu nay đã cao lớn tuấn tú, phong thái của một nam tử dần bắt đầu bộc lộ, trên khuôn mặt cương nghị đã sớm mất đi sự ngây thơ và sầu lo hồi mới vào Úc phủ, một thân áo bào suông xanh ngọc, bên hông đeo ngọc, chân đi giày mây, cả người sáng bừng như mặt trời mọc lúc bình minh, hiện rõ tinh thần phấn chấn tươi trẻ.
Minh Yên vô cùng vui mừng, nhìn Chu Hạo Khiên cười nói: “Sao chàng lại đưa Úc Dương về thế? Còn không thèm báo trước một tiếng.”
Chu Hạo Khiên cười ha ha, nói: “Dạo này nàng bận đến mức chân không cả chạm đất, biết nàng nhớ thương đệ đệ nên hôm nay được ngày rảnh rỗi ta dẫn đệ ấy tới trò chuyện với nàng. Thật ra sau này hai tỷ đệ ruột có thể thường xuyên qua lại, cần gì phải kiêng kỵ thế, rồi thành ra không thể thường xuyên gặp mặt, bây giờ không cần cẩn thận giống trước kia, là thân thích phải thường xuyên qua lại với nhau.”
Minh Yên kéo tay Úc Dương, trong mắt ánh lệ, Úc Dương nhìn Minh Yên mà trong mắt cũng lóe lên kích động, mãi lâu sau mới gọi: “Tỷ!”
Một chữ “tỷ” vừa thốt ra nhưng lại nghẹn ngào nức nở, không phải trước kia không thể gặp mặt nhau, nhưng luôn phải giả vờ, không thể thân thiết cũng không thể thoải mái như lúc này, Minh Yên đỡ Úc Dương ngồi xuống, lấy khăn ra lau nước mắt, Chu Hạo Khiên lại nói: “Tỷ đệ các nàng cứ trò chuyện đi, ta còn có ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693286/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.