Sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ từ từ tuyền tới, tiếng bước chân quen thuộc như vậy, Vũ Ninh Vương không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới.
“Tại sao chàng không nói ra chuyện kia?” Mục Trắc phi không vui, khi nãy bà ta trốn ở bên trong nên nghe được tất cả, đến lúc này đã không nhịn được nữa mà nói.
“Thật sự là ta đã làm sai, đã hại chết nàng ấy, không có gì để giải thích.” Vũ Ninh Vương nhíu mày nói.
Mục Trắc phi chậm rãi ngồi xuống, nhìn bóng lưng cao lớn của nam nhân trước mặt, kiếp này bà ta dành toàn bộ tâm tư cho ông ta. Bà ta yêu ông ta không phải vì ông ta là người thừa kế Vũ Ninh Vương mà vì đó là nam nhân bà ta yêu thật lòng, chỉ đơn giản là yêu thôi, có điều về sau có quá nhiều chuyện đan xen, thị phi đã không còn rõ ràng, ai nợ ai thiếu không ai nói rõ được.
Không khí im lặng bức bối khiến con người ta phát điên.
Mục Trắc phi đột nhiên bật dậy, nhìn ông ta nói: “Bao năm qua ta đã nhịn đủ rồi, chàng không nói thì đợi Chu Hạo Khiên về ta sẽ nói thay chàng.”
“Còn có ý nghĩa gì sao? Không cần đâu. Chúng ta nợ nàng ấy thật!”
“Dù nữ nhân kia đã chết rồi nhưng vẫn khiến cuộc sống của ta không được bình yên, ta hận nàng ta tới cùng cực, nhưng nếu không phải vì ta thì nàng ta cũng sẽ không chết sớm… Kiếp sau ta tuyệt đối sẽ cách nàng ta thật xa.” Trong giọng nói của Mục Trắc phi mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693303/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.