Tần Trắc phi nghe tiểu nha hoàn bẩm xong thì sắc mặt dần nghiêm lại, trong đôi mắt sáng dần tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
“Ngươi nghe rõ? Nàng ta nói như vậy thật à?”
“Vâng, nô tỳ không dám nói dối một chữ, có điều lúc ấy nô tỳ đứng khá xa, có mấy lời không nghe rõ, nhưng câu cuối cùng thì nô tỳ nghe rất rõ.” Lúc này tiểu nha hoàn đã không còn thở hổn hển, nói chuyện cũng rành mạch hơn.
Tần Trắc phi phất tay để tiểu nha hoàn kia lui ra, lúc này Luyện Hoa ở một bên mới lên tiếng: “Chủ tử, chuyện này hơi lạ, liệu có phải Úc Trắc phi đã biết gì rồi không?”
Tần Trắc phi sầm mặt, nói: “Dù nàng ta có biết gì thì chuyện kia cũng phải được làm đến cùng. Người kia đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không phải cũng vì hi vọng có thể một đời vinh hoa phú quý sao? Mọi người chỉ lợi dụng nhau mà thôi, điểm này ta vẫn biết rõ.”
“Thế nhưng hài tử… là của tiểu Vương gia thật sao?” Vô Song đi đến nhíu mày nói: “Không thể coi thường nữ nhân Bạch Lưu Vân này được, thủ đoạn rất cao, không bị ép thì cũng sẽ không chủ động hợp tác với người.”
“Dù nàng ta có dã tâm gì thì kết quả cũng chỉ là công dã tràng, bây giờ nàng ta có yêu cầu gì thì cứ đồng ý, chỉ cần nàng ta gặp trực diện Úc Minh Yên thì chúng ta có thể chớp lấy cơ hội.” Tần Trắc phi chậm rãi nói, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rực rỡ như giữa ngày hè.
Vô Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693304/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.