Lần này gặp lại Chung Dực, Minh Yên sợ khiếp, hắn gầy đi rất nhiều, nhìn khác hẳn so với lúc trước. Đôi mắt ấy trong veo mà bình lặng, nhìn Minh Yên đi tới không chớp mắt, tất cả tập trung đều dồn lên người nàng, trong ánh mắt che giấu kia lại xen lẫn sự nóng bỏng.
Minh Yên chỉ cảm thấy cả người run lên, cố gắng nặn ra một nụ cười, bình tĩnh chào hỏi Chung Dực: “Hôm nay ngọn gió nào thổi huynh tới đây vậy?”
Minh Yên không ngờ mình sẽ dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói chuyện với Chung Dực, có lẽ Chung Dực cũng không ngờ Minh Yên có thể đối mặt với hắn như vậy. Hai người đều kinh ngạc, một thoáng qua xong rồi là thoải mái.
“Ta chỉ muốn tới xem nàng sống tốt không.” Giọng của Chung Dực vang vọng trong không trung, cứ như chuông sớm trống chiều khiến lòng người khoan khoái.
Minh Yên ngồi đối diện Chung Dực, mỉm cười: “Ta rất khỏe, huynh không cần lo.”
Nhìn nữ cử cười duyên trước mắt, trong lòng Chung Dực xót xa, đúng vậy, hắn đang chờ đợi điều gì chứ? Chẳng lẽ muốn nhìn thấy Minh Yên khóc ướt hai má ư? Chẳng lẽ như vậy thì hắn sẽ vui vẻ? Câu trả lời chắc chắn là không, thế nhưng hắn vẫn không cam lòng.
“Ta đã nghe nói về chuyện Bạch Mẫu Đơn.” Chung Dực bình thản nói, chỉ là lông mày vô thức nhíu chặt lại.
“Ừ, thế thì sao?” Minh Yên dịu dàng hỏi ngược lại, trong giọng nói không hề có sự tức giận, nhưng sự bình tĩnh này lại khiến người ta không cam lòng.
“Nếu chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693305/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.