Tất nhiên Chu Hạo Khiên không muốn đổi, cười ngây ngô hề hề nói: “Thích nàng của hiện tại, cho cái gì cũng không đổi.”
Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, Minh Yên rũ mắt mỉm cười, nắm chặt lấy tay Chu Hạo Khiên, hương vị hạnh phúc quẩn quanh lâu tan, lan tới đường chân trời.
***
Bóng đêm bao phủ, một bóng người lén lút trong Vô Vi Cư.
Bóng người linh hoạt kia không ngừng luồn lách giữa hoa cỏ, tránh né tầm mắt của mọi người, lẳng lặng rời đi trong bóng đêm.
Người này không đi đến tiền viện mà lại rẽ vào cuối hành lang, rồi lại rẽ vào phòng của các nha hoàn ở, nơi đó là nơi ở tập trung của các nha hoàn.
Giờ Tý, đêm đen, mọi người đều đã vào giấc.
Bóng người kia dừng ở một góc hẻo lánh nhất viện, nhẹ nhàng gõ một tiếng.
Âm thanh rất nhỏ, dù trong màn đêm yên tĩnh vẫn không đánh động tới người khác.
Cửa lặng lẽ mở ra, bóng người kia lập tức vọt vào.
Bài trí trong phòng rất đơn giản, thậm chí tới mức phải nói là nghèo nàn, một ngọn đèn dầu lặng yên cháy, ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt của người nọ, nhìn kỹ thì đó lại là Bạch Hinh.
Bạch Hinh ngồi trên ghế, nhìn tiểu nha hoàn trước mắt, hạ giọng hỏi: “Muội nghĩ kỹ chưa?”
Tiểu nha hoàn kia mới chỉ mười sáu nhưng mặt mũi xinh xắn, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng lại mang nét đẹp quyến rũ tựa hoa sen của Giang Nam, đôi mắt kia lấp lánh như sao, đôi môi đỏ thắm cùng làn da trắng ngần, nghe Bạch Hinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693322/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.