“Chúng ta sắp đến nơi rồi, sớm thôi,” Blake khẽ thầm thì khích lệ, ghìm cương cho ngựa chạy nước kiệu để chờ đi cùng trong khi Emma thì đang rũ cả người trên lưng ngựa.
Gần như sụm xuống vì nhẹ nhõm, nàng mỉm cười hàm ơn với người đàn ông tóc sáng màu.
Họ đang trên đường vào triều. Đã hai tuần kể từ vụ đầu độc. Mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều rồi. Amaury cũng như nàng, đã cùng đi đến kết luận chính Bertrand đứng đằng sau mọi vận rủi đến với họ gần đây và vẫn tiếp tục theo đuổi mưu đồ trong phần đời còn lại của hắn. Nhưng chàng đã cẩn trọng để phòng thủ. Mặc dù Emma chưa bao giờ là mục tiêu của các cuộc tấn công, chàng vẫn đưa nàng vào vòng bảo vệ. Cho đến giờ, chưa ai trong số họ bước ra khỏi tường thành, cả hai đều có lính gác đi theo suốt cả ngày, và cốc của họ đều được trụng nước sôi trước mỗi lần dùng.
Emma nhấc một cánh tay lên để hất đuôi quai mũ sang một bên. Lão Lascey đã hoàn thành bộ cánh cuối cùng chỉ hai ngày trước khi họ quyết định lên đường vào triều. Không còn ủng mõm dài, không cả gấu áo lượt thượt, hay lông chim phất phơ trên mũ nữa. Công bằng mà nói thì lão đã làm ra những bộ đồ khá ổn. Lần này sẽ không còn ai phải che miệng cười khúc khích hay trêu đùa họ nữa, nàng nghĩ với một nụ cười vụt qua. Thật khó để tìm niềm vui trong bất cứ thứ gì khi mông nàng như bị thiêu đốt và phồng rộp lên như thế.
Emma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-deed/1018989/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.