Những hình ảnh tiếp theo dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng, cô phát hiện mình không còn cảm giác, không thấy đau, không thấy khổ sở, không cảm giác được gì cả.
Những tiếng la hét, tiếng khóc như được che kín trong lồng, tựa như gần bên tai mà lại như rất xa xôi.
Cô ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình, nhìn máu trên đất ngày càng nhiều, sau đó có người dùng khăn lông bịt chặt tay cô lại, đẩy lên cáng, đẩy lên xe cứu thương.
Không thể tưởng tượng được lần đầu tiên trong đời cô lên xe cấp cứu lại theo cách này.
“Thanh niên bây giờ sao lại bốc đồng vậy chứ.”
Tay cô bị mở ra, hai người bác sĩ mặc áo blouse trắng vây quanh cô, dùng nước muối rửa miệng vết thương trên lòng bàn tay cô.
Tiêu Kha Ái chớp chớp mắt, cố gắng lấy lại suy nghĩ.
“Không biết, nhưng đầu óc chợt trống rỗng, khi định thần lại đã cầm phích nước ném xuống.”
“Này, đừng khóc.” Bác sĩ nhìn cô.
Lúc này Tiêu Kha Ái mới phát hiện hoá ra mình đang khóc.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô khóc không thành tiếng, tựa như muốn đem tất cả những nỗi uất ức, buồn bực trong thời gian này khóc hết ra. Khóc đến mức khi kim tiêm thuốc tê để khâu không cảm nhận được đau đớn.
“Có gì thì từ từ nói với người nhà.” Bác sĩ đeo khẩu trang thở dài, cuối cùng chỉ nói một câu này.
Sau khi bùng nổ cảm xúc, cảm giác mệt mỏi kiệt sức ập tới, cô đột nhiên thấy rất mệt mỏi, loại mệt mỏi này không chỉ về thể xác mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769665/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.