Nói đến việc ngồi chờ, cô rất bực mình, tên tiểu tử kia đi từ đơn vị ra cũng mất 1 tiếng, cô k chịu nổi, tự nhiên nổi giận vô cớ, đập cái rình chiếc điện thoại xuống mặt bàn, lửa giận đã tràn lan. Cô đi tới trước mặt a cảnh sát:
- Một tiếng nữa sẽ có người tới bảo lãnh.
Lạnh giọng đi, cô không quan tâm bất cứ ai, tiến vào 1 phòng giam, nhìn a canh cửa:
-Mở cửa
Còn hất cằm ra vẻ mặt bất cần. Bên này a c sát thấy thế, nhìn cô không nhúc nhích, căn bản anh ta chả hiểu gì.
Cô thấy thế, ngướm nguýt:
- Các anh không sợ tội phạm bỏ trốn sao. Mau lên. Làm việc chậm quá.
Anh ta ngớ ngớ, không hiểu sao nghe lời cô mở cửa, mọi người ngay cả tên cướp
cũng trố mắt nhìn cô thoải mái đi vào nhà giam, còn khoa trương dãn cơ thể, động tác nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc túi ném tới chiếc giường thấp 1 gang tay, dùng cho tội phạm được ưu ái ngủ qua đêm. Cô đi nhanh tới rồi hạ người xuống rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Mọi người vẫn bàng hoàng trước thái đội duy nhất trên đời đối với việc bị vào tù vẫn còn có thể ung dung mà ngủ. Cơ bản cô đói quá k chịu được, biết thế không kén ăn thì có phải ngày hôm nay cô đang ngủ ngon ở nhà, với cái bụng no không. Khi còn thực chiến trong rừng 2 ngày 2 đêm, k ăn k uống, cách tốt nhất đó chính là tìm 1 hang hốc tối tăm và kinh dị nhất mà chui vào ngủ, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2583446/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.