Cô nhìn “a ấy” mà a ta nói, chẳng biết trong lòng nghĩ cái quái gì lại thốt ra 1 câu khiến 2 người k còn đường nào mà nói:
- Tôi k quen a ta, đừng làm phiền tôi.
Đối với 1 người đàn ông vài giây trước vẻ mặt còn rất hào hoa nói với người khác rằng thích cô, đột nhiên nghe cô nói vậy, a có phải nên cảm thấy bị sỉ nhục hết sức nặng nề k? 2 người trước mặt đã mất phản ứng ngay sau khi nghe cô phát biểu nhẹ nhàng, mặt không biểu cảm quay người, hạ lựng rất từ tốn xuống, nhắm nghiền mắt, 2 tay khoanh trước ngực.
Trời lạnh hơn, mát mẻ của mùa thu len lỏi vào tim gan con người, làm người khác có ham muốn tìm 1 người dựa vào, quấn lấy qua hết mùa đông. Cùng nhau trải qua mùa xuân tươi dẹp, mùa hè rực rờ trên biển. Nhưng ước nguyện của người nào đó đã rất nhanh chóng bị gáo nước sôi, nóng hổi của 1 người nào đó làm héo quắn cả.
A k nói gì, e trai a cũng yên lặng suy nghĩ, chẳng phải có người đến bảo lãnh mặc dù là ai chăng nữa thì cũng nên bỏ cái thói sĩ diện dởm để thoát khỏi đây trước chứ, chẳng biết nhìn cô thông minh mà logic lại lạ đời như vậy.
A nhìn cô 1 lúc, quan sát, nhẹ giọng mà rằng:
- Nếu cô thông minh thì nên theo tôi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc cô hó ra nổi đây trong 1 hồi nữa đâu.
A rất hài lòng khi thấy cô ngồi dậy, đi lướt qua a ra ghế ngồi. A thấy tâm trạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2583447/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.