Tư Chính Khanh đời này chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có người cưỡi ở trên người hắn, thậm chí còn nói mấy lời kiêu ngạo với hắn nữa. Nhưng nếu người này là Tống Vân, hắn có thể tiếp nhận được, quả thực là lập dị so với Đại Yên phía bên kia trảo oa quốc đi.
Đèn trong góc vừa mới được châm, lều trại vì để giữ ấm mà không để có khe hở nào, cho dù mặt trời có lên cao thì một chút ánh sáng cũng không lọt vào vào.
Không nhìn thấy được biểu tình mê loạn lúc này của Tống Vân, Tư Chính Khanh liền thể hiện sự bất mãn. May là đầu giường có hoả chiết*, hắn duỗi cánh tay ra nó sau đó ném qua chiếc đèn treo ở giữa kia. Tư Chính Khanh vốn là người có trí nhớ siêu tốt, cung tiễn chính là binh khí hắn nhất am hiểu nhất, ngay cả trò chơi ném thẻ vào bình rượu cũng là thế mạnh của hắn.
* Hoả chiếc ( 火折 ) Là một cái ống nhỏ bên trong có chứa vật liệu dẫn cháy: dùng đất thô vụn được quấn chặt bởi giấy bản sau khi được đốt lửa rồi thổi tắt,
lúc đó sẽ còn lại những tàn lửa lốm đốm đỏ trong lòng ống. Khi muốn có lửa chỉ cần thổi hơi mạnh là ngọn lửa sẽ bốc lên (tinhnguyetcotran.wordpress)
Chỉ dựa vào ánh sáng lúc đèn sáng, hỏa chiết xoay tròn rơi vào trong ngọn đèn dầu thắp sáng. Trong nháy mắt, không gian bên trong lều trại đều sáng lên, ánh đèn lửa màu vàng ấm áp rọi xuống đỉnh đầu, chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng của Tống Vân. Tay nàng chống ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695260/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.