Bỏ lại một mình Lục Gia Tử trên sân thượng, Cố Ninh trực tiếp về nhà.
Thời điểm vào cửa liền phát hiện Quý Cửu Trạch đang cùng ba Cố đàm luận chuyện gì đó, hai người vô cùng nhập tâm, ba Cố càng hưng phấn thì giọng điệu cũng tăng cao vài phần, Quý Cửu Trạch khẽ mỉm cười với cô, Cố Ninh cười đáp lại, sau đó chỉ vào phòng bếp, ý bảo bản thân phải vào hỗ trợ.
Quý Cửu Trạch khẽ gật đầu một cái, sau đó lại chuyển lực chú ý lên người ba Cố.
“Đã lâu không thấy ba con cao hứng như vậy!” Cố Ninh vào phòng bếp, liền nghe thấy mẹ Cố nói, ngay cả ở trong bếp cũng nghe được tiếng nói chuyện thao thao bất tuyệt của ba Cố, ngẫu nhiên lẫn vào giọng nói trầm ổn của Quý Cửu Trạch.
Tính cách của ba Cố tương đối cổ hủ, thích thanh tĩnh, mỗi ngày từ trường học trở về liền ở nhà uống trà, xem tin tức, đọc báo, ngẫu nhiên bưng bàn cờ đi tìm người già ở dưới lầu chơi cờ, bằng không trên cơ bản cũng không ra khỏi cửa, quan hệ giữa người với người đơn giản đến mức có chút thiếu thốn, hiếm khi nhìn thấy ông cùng bạn bè châu đầu nói chuyện nhiều đến như vậy.
Mẹ Cố vừa rửa rau, vừa nói: “Con đã nói rõ với Gia Tử rồi chứ?”
“Rồi ạ. Đã nói rõ. Có lẽ về sau anh ta sẽ không đến tìm con nữa.” Cố Ninh cẩn thận nhặt rau nói.
Mẹ Cố lại hỏi: “Chuyện của con cùng Gia Tử, Cửu Trạch có biết không?”
Cố Ninh bất đắc dĩ nói: “Cái gì anh ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451410/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.