Tuy mẹ Cố để Cố Ninh dẫn Quý Cửu Trạch đi dạo xung quanh, có điều trong mắt Cố Ninh, mỗi một con đường đều bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Cuối cùng chỉ có thể dẫn Quý Cửu Trạch đi tới núi Phượng Hoàng cách nhà không xa, đối diện bờ sông để thông khí.
Hai người đi trên bờ đê, gió nhẹ từ từ thổi tới còn có ánh mặt trời ấm áp, thật ra lại vô cùng thoải mái.
“Trước kia em thường xuyên tới đây thả diều.” Cố Ninh nhìn bên dưới bờ sông có một mảng cỏ lớn nói, hơi có chút hoài niệm.
Quý Cửu Trạch nhìn xuống, phảng phất như nhìn thấy bộ dáng túm dây diều mà tùy ý vui đùa, chạy nhanh trên cỏ trước kia của Cố Ninh.
Trên bờ đê tụ tập rất nhiều người bán hàng rong, bán một ít thứ cho du khách hoặc học sinh ở trường học gần đây, hôm nay không phải hai ngày nghỉ, thời gian này lại chưa phải lúc học sinh tan học, cho nên dòng người rất ít, một con đường nhìn qua chỉ có mấy chục người thưa thớt đang đi dạo ở đằng kia, mấy người chủ của những quầy hàng đó phần lớn đều đang lười biếng tiếp đón khách hàng.
Đôi mắt Cố Ninh bỗng nhiên sáng ngời, sau đó lôi kéo Quý Cửu Trạch tới trước một quầy hàng dùng □□ để bắn nổ bong bóng, đủ loại bong bóng nhỏ có màu sắc khác nhau chia làm sáu hàng, được cột vào một tấm ván gỗ lớn, phía trước bày rất nhiều thú bông có hình dạng khác nhau, từ lớn đến nhỏ. Quý Cửu Trạch có chút ngoài ý muốn, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451412/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.